Blog

Feb 11, 2017

Hầy lâu quá rồi mình ko update gì bên này hết, vì mình bận viết về mấy chuyến đi du lịch của mình ở bên trang https://vivgoesplaces.wordpress.com

Mình là kiểu người vừa lộn xộn mà vừa muốn trật tự, vừa muốn chia riêng biệt vừa muốn gộp chung ấy. Kiểu cái gì cũng muốn mà không biết làm thế nào cho nó ra =)). Lúc đầu mình định để trang này là viết ba cái tâm sự, kể chuyện đời sống lâm li bi đát của mình. Còn cái kia là thuần tuý viết cho du lịch thôi. Nhưng mà sau một thời gian thì cảm thấy cho dù lâm li bi đát thì nó cũng diễn ra trong những chuyến đi mỗi ngày của mình vậy, rồi còn nếu đi du lịch thì cũng có nhiều bài học rút ra, làm thay đổi nhân sinh quan của mình lắm. Xong rồi mình cứ post lung tung hết lên, rồi có lúc gộp hết một đống về một chỗ rồi không biết làm sao để mà tách nó ra cho phải nữa.

Cám ơn mọi người dù mình ko post gì bên này nhưng vẫn vô đều đều :D. Liệu mọi người có cách nào giúp mình giải quyết được tính mâu thuẫn của mình ko?

_dsc3244
The "Everyday Stories"

11.09.2016

Một ngày nữa, cũng như bao ngày khác, mặt trời từ từ hạ tấm màn hoàng hôn ảm đạm lên nơi phố thị. Ở nơi mà có những toà nhà cao ốc chọc trời như thế này, thì kể cả tôi có ở tầng thứ 20 đi nữa, thì những gì tôi nhìn thấy qua khung cửa sổ nơi làm việc của mình cũng chỉ là nhà và nhà san sát nhau. Tôi chuyển tầm nhìn của mình đến trong phòng, nơi những đồng nghiệp của tôi vẫn chưa thể ngước nổi đầu của họ ra khỏi màn hình máy tính. Hoặc đó là do công việc bận rộn, hoặc đó là những newsfeed từ facebook mà họ không thể rời mắt khỏi màn hình của mình được. Một ngày tôi không biết mình có thể “nhìn thấy” khuôn mặt của họ mấy lần nếu như họ không chịu ngoảnh mặt mà nhìn tôi.

Mà kể ra thì chính bản thân tôi cũng vậy. Tôi cảm thấy thích giao tiếp qua màn hình nhiều hơn là trực tiếp, bởi vì qua màn hình, ngoài những dòng chữ nhảy nhót lung tung ra thì tôi chẳng phải quan tâm người đối diện có biểu cảm như thế nào. Đôi khi những biểu cảm con người khiến tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Ở cái thời đại công nghệ số như thế này, con người càng rời xa thực tế và sống ảo nhiều hơn, bởi vì chúng tôi có thể không cần quan tâm phải đối mặt với những thứ cảm xúc kia như nào. Tuy chúng tôi đều biết sống ảo chẳng có lợi ích gì, nhưng nó đem lại cho chúng tôi những thứ mà cuộc sống thực không có. Sự nổi tiếng, sự giàu có, sự hào nhoáng, hay chỉ là một cái gì đó khác với chính mình, mà chỉ có mạng xã hội mới cung cấp được. Những điều đó trong cuộc sống thật có không? Dĩ nhiên là có, nếu chúng tôi cố gắng. Nhưng chúng tôi lại luôn lựa chọn cái gì dễ dàng hơn mà làm, ví dụ như sự nổi tiếng có thể đến chỉ trong vòng một ngày đêm qua mạng xã hội, vậy thì vì sao lại không dựa dẫm vào nó? Sự dễ dàng đem lại sự thoải mái, sự thoải mái đem đến một sự hưởng thụ mà chúng tôi ao ước. Nhiều người đều như vậy, tôi cũng như vậy.

Vậy thì vì lý do gì mà tôi lại ngồi đây, nhìn một lượt những gương mặt trông quen mà cũng lạ như thế kia? 

Đó là bởi vì điện thoại của tôi đã hết pin, còn máy tính thì từ chối hoạt động rồi. Tôi phải làm gì khi ở trong tình huống lạc lõng như thế này? Bạn bè tôi đâu, followers của tôi đâu? Thế giới của tôi đâu? Chỉ trong giây phút hết pin tắt nguồn ấy, tôi cảm thấy như thế giới của tôi cũng chợt bị bóng đen bao trùm – đen như cái màn hình điện thoại của mình vậy. 
Hết.

_dsc1395
Hue, Vietnam

HUE CITY – DAY 2

 

 

Mọi người đều hiểu là khi đi du lịch tự túc mà không có hướng dẫn viên, những gì bạn biết chỉ là những dòng chữ trên bảng thông tin ngay mỗi chỗ dừng chân thôi. Mà điều đó chắc chắn là không đủ cho bạn hình dung được điều gì cả. Vì vậy sau mỗi chuyến đi, về nhà lúc nào mình cũng lên mạng tìm đọc những thông tin khác để liên kết những kiến thức mà mình học được dọc đường đi.

Đi du lịch không phải chỉ để checkin chụp hình sống ảo đâu. Mình đi xa hơn để biết, và đọc nhiều để giỏi hơn 🙂

Vậy nên hôm nay mình sẽ tiếp tục nói về chuyến đi Huế của mình. Ai đã đến Huế rồi mà không ghé vào Đại Nội là một sự thiếu sót to lớn. Gia đình mình quyết tâm không để sự thiếu sót đó xảy ra, cho nên thay vì chỉ đi vào trong “cưỡi ngựa xem hoa” như khách du lịch, dừng chân ngắm cảnh chỉ dăm ba tiếng; nhà mình làm một phát từ 7g sáng đến 8g tối luôn. Sót là sót thế quái nào được nữa nhỉ :)) Vậy nên là ngày thứ hai ở Huế cả nhà mình chỉ loanh quanh ở Đại Nội mà thôi đó. Nói chung chuyến đi này đã bổ sung kiến thức lịch sử cho mình rất nhiều. (Trừ mấy chục lần mình bán than vì bị bệnh, bị mắc mưa, bị tào tháo dí, v.v….thì chuyến đi này không tệ lắm đâu nha). 


Ðại Nội hay còn gọi là Hoàng Thành Huế được khởi công xây dựng vào khoảng hơn hai thế kỷ trước. Hoàng gia nhà Nguyễn bắt đầu bởi vua Gia Long qua 13 đời vua đã sinh hoạt tại Ðại Nội liên tục cho đến khi triều đại kết thúc sau tuyên bố thoái vị của vua Bảo Đại trong cuộc Cách mạng tháng 08 năm 1945. Hoàng Thành có 4 cửa được bố trí ở 4 mặt. Cửa chính (phía Nam) là Ngọ Môn, phía Đông có cửa Hiển Nhơn, phía Tây có cửa Chương Đức, phía Bắc có cửa Hòa Bình. Các cầu và hồ được đào chung quanh phía ngoài thành đều có tên là Kim Thủy.

Mặt bằng Ðại Nội xây dựng theo hình gần vuông, mỗi cạnh khoảng 600m, trên một diện tích rộng tới 37,5 ha. Tường thành xây bằng gạch to, cao 4m, dày 1m, ngoài thành là hào vây quanh với 10 chiếc cầu đá bắc qua để ra vào. Trong Ðại Nội có hơn 100 công trình kiến trúc đẹp ở nhiều khu vực khác nhau với các chức năng khác nhau.

Cổng chính ra vào Ðại Nội là Ngọ Môn, cũng là một trong những hình ảnh gắn liền với đất cố đô Huế bên cạnh cầu Trường Tiền, Kỳ Đài, tháp chùa Thiên Mụ.

Về tính chất, Ngọ Môn là cổng chính của Hoàng Thành, cũng là hướng chính – phía nam trên phương diện Dịch học. Theo Kinh Dịch, vua luôn ngồi quay mặt về hướng nam để trị thiên hạ. (hướng nam được hiểu rộng là từ đông nam đến tây nam). Chính vì vậy, toàn bộ Kinh Thành, Hoàng Thành được quy hoạch xây dựng theo nguyên tắc “tọa càn hướng tốn” (tây bắc – đông nam). Hướng này cũng được coi như hướng bắc – nam.

Về quy mô, Ngọ Môn cũng là cổng thành lớn nhất trong 4 cổng Hoàng Thành. Căn cứ trên la kinh (la bàn) của địa lý phong thủy Đông phương, thì phía nam thuộc hướng “ngọ” trên trục “tý – ngọ” (bắc – nam). Cái tên Ngọ Môn xuất phát từ đó, mang ý nghĩa về không gian, phương hướng; chứ không phải nghĩa về thời gian. Là cổng chính nhưng Ngọ Môn không được sử dụng nhiều vì mang tính nghi thức rất cao. Xưa kia cổng thường đóng kín, chỉ mở trong những dịp đặc biệt như khi Vua ra vào Hoàng Thành có đoàn ngự giá, hay trong những dịp tiếp đón sứ thần ngoại quốc quan trọng của Hoàng Cung.

Về mặt kiến trúc và cấu trúc, Ngọ Môn là một phức hệ, có thể chia ra làm hai phần chính: Phần nền đài ở phía dưới và phần Lầu Ngũ Phụng ở phía trên. Tuy tính chất và vật liệu xây dựng rất khác nhau nhưng hai thành phần này lại được thiết kế hài hòa với nhau, trở thành một tổng thể thống nhất.Về mặt công năng, Ngọ Môn không chỉ là cổng Hoàng Thành, mà còn là một lễ đài hướng về quảng trường rộng lớn phía trước từ lớp tường Hoàng Thành tới lớp tường Kinh Thành – nơi thẳng trục có kiến trúc quan trọng khác là Kỳ Đài nằm ngay trong tường của Kinh Thành. Lễ đài và quảng trường này là nơi cử hành các cuộc lễ lớn của triều đình như lễ Truyền lô (xướng danh các sỹ tử thi đỗ Tiến sỹ), lễ Ban sóc (phát lịch), lễ Duyệt binh… Ngọ Môn cũng là địa điểm lịch sử – nơi diễn ra lễ thoái vị của Vua Bảo Đại – vị vua cuối cùng của triều đại phong kiến Việt Nam, vào ngày 30/8/1945. (Theo VOV)

Sau khi bước qua cổng Ngọ Môn, toàn bộ hệ thống cung điện bên trong được phân bố chặt chẽ theo từng khu vực, tuân thủ nguyên tắc (tính từ trong ra): “tả nam hữu nữ”, “tả văn hữu võ”. Ngay cả trong các miếu thờ cũng có sự sắp xếp theo thứ tự “tả chiêu hữu mục” (bên trái trước, bên phải sau, lần lượt theo thời gian). Các khu vực đó là:

  • Khu vực phòng vệ: gồm vòng thành bao quanh bên ngoài, cổng thành, các hồ (hào), cầu và đài quan sát.
  • Khu vực cử hành đại lễ: gồm từ Ngọ Môn, cửa chính của Hoàng Thành – nơi tổ chức lễ Duyệt Binh, lễ Truyền Lô (đọc tên các Tiến sĩ tân khoa), lễ Ban Sóc (ban lịch năm mới)… đến điện Thái Hòa – nơi cử hành các cuộc lễ Đại Triều một tháng 2 lần (vào ngày 01 và 15 Âm lịch), lễ Đăng Quang, lễ Vạn Thọ, lễ Quốc Khánh…
  • Khu vực miếu thờ: được bố trí ở phía trước, hai bên trục dọc của Hoàng Thành theo thứ tự từ trong ra gồm: bên trái có các miếu thờ Nguyễn Kim (Triệu Tổ Miếu), miếu thờ các vị chúa Nguyễn (Thái Tổ Miếu); bên phải có các miếu thờ cha vua Gia Long là Nguyễn Phúc Luân (Hưng Tổ Miếu) và miếu thờ các vị vua nhà Nguyễn (Thế Tổ Miếu).
  • Khu vực dành cho bà nội và mẹ vua (phía sau, bên phải), gồm hệ thống cung Trường Sanh (dành cho các Thái hoàng Thái hậu) và cung Diên Thọ (dành cho các Hoàng Thái hậu), ngoài ra còn có điện Phụng Tiên thờ các vua Nguyễn, dành cho phái nữ đến lễ vì họ không được phép vào Thế Miếu.

 

Style Gái quê :)) #Hue #vietnamese #travel #vietnam #huecity #huecitadel #sunnyday #nonla

A post shared by Vi Vi An (@vivgoesplaces) on

  • Khu vực dành cho các hoàng tử học tập, giải trí như vườn Cơ Hạ, điện Khâm văn… (phía sau, bên trái).
  • Ngoài ra còn có kho tàng (Phủ Nội Vụ) và các xưởng chế tạo đồ dùng cho hoàng gia (phía trước vườn Cơ Hạ)
  • Khu vực quan trọng và rộng lớn nhất bên trong Ðại NộiTử Cấm Thành cũng có hình gần vuông, mỗi cạnh trên dưới 300m, vòng tường chung quanh cao 3,50m. Tử Cấm Thành nằm trên cùng một trục Bắc-Nam với Hoàng Thành và Kinh Thành, gồm một vòng tường thành bao quanh khu vực các cung điện như điện Cần Chánh (nơi vua tổ chức lễ Thường triều), lầu Kiến Trung (từng là nơi ở của vua Bảo Đại và Hoàng hậu Nam Phương),…
  • Ngoài ra còn có Tôn Nhân Phủ là cơ quan trông coi miếu thờ và quản lý nội bộ Hoàng gia.

 

Tuy có rất nhiều công trình lớn nhỏ được xây dựng trong khu vực Hoàng Thành nhưng tất cả đều được đặt giữa thiên nhiên với các hồ lớn nhỏ, vườn hoa, cầu đá, các hòn đảo và các loại cây lưu niên tỏa bóng mát quanh năm. Mặc dù quy mô của mỗi công trình có khác nhau, nhưng về tổng thể, các cung điện ở đây đều làm theo kiểu “trùng lương trùng thiềm” (hay còn gọi là “trùng thiềm điệp ốc” – kiểu nhà kép hai mái trên một nền), đặt trên nền đá cao, vỉa ốp đá Thanh, nền lát gạch Bát Tràng có tráng men xanh hoặc vàng, mái cũng được lợp bằng một loại ngói đặc biệt hình ống có tráng men thường gọi là ngói Thanh lưu ly (nếu có màu xanh) hoặc Hoàng lưu ly (nếu có màu vàng). Các cột được sơn thếp theo mô típ long-vân (rồng-mây). Nội thất cung điện thường được trang trí theo cùng một phong cách nhất thi nhất họa (một bài thơ kèm một bức tranh) với rất nhiều thơ bằng chữ Hán và các mảng chạm khắc trên gỗ theo đề tài bát bửu, hay theo đề tài tứ thời. (Du lịch Huế)

Các công trình kiến trúc tiêu biểu trong Đại Nội Huế:

  1. Tử Cấm Thành: là nơi dành riêng cho vua và gia đình vua. Công trình bao gồm gần 50 công trình kiến trúc lớn nhỏ và có 7 cửa ra vào. Đại Cung Môn là cửa chính ở mặt tiền chỉ dành cho vua đi vào. Cần Chánh (nơi vua làm việc hàng ngày). Càn Thành (nơi vua ở), Cung Khôn Thái (chỗ ở của Hoàng Quý Phi). Duyệt Thi Đường (nhà hát), Thượng Thiện (nơi nấu ăn cho vua). Thái Bình Lâu (nơi vua đọc sách)…
  2. Cung Diên Thọ: Nơi ở của Hoàng Thái Hậu (mẹ vua). Phía sau cung Diên Thọ là điện Thọ Ninh, bên trái là tạ Tr­ường Du, bên phải là Am Ph­ước Thọ, tất cả đều nối với cung bằng một hệ thống hành lang có mái che. Cung Diên Thọ cũng được nối lên với điện Câu Thành (nơi vua ở) và Thái Bình Lâu. Duyệt Thị Đường bằng hệ thống tr­ường lang. có mái che, tạo thành lối đi lại rất thuận tiện trong mọi thời tiết.Cung Diên Thọ là một công trình kiến trúc lớn, có nhiều vẻ đẹp độc đáo thâm nghiêm ấm cúng trang nhã còn được bảo tồn khá tốt cho tới nay.

Door to Dien Tho Palace. Góc cửa ra cung Diên Thọ #vietnam #travel #huecity #hue #imperialcity

A post shared by Vi Vi An (@vivgoesplaces) on

  1. Ngọ Môn (nói ở trên)
  2. Thế miếu: Là nơi thờ phụng các vua và hoàng hậu nhà Nguyễn. Đặc biệt trước Thế Miếu có bầy chín đỉnh đồng cực lớn (cửu đỉnh), mỗi đỉnh có một tên riêng; Cao Đỉnh, Nhân đỉnh. CHương Đỉnh, Anh Đỉnh, Nghị Đỉnh, Thuần Đỉnh, Tuyên Đỉnh, Dụ Đỉnh, Huyền Đỉnh. Lớn nhất là Cao Đỉnh (nặng 2755kg; cao trên 2m; Đường kính miệng đỉnh hơn 1 m) . Trên mỗi đỉnh có 18 hình khắc chạm nổi, kèm theo chữ, miêu tả các hiện tượng thiên nhiên (như­ mặt trời, trăng, sao, cầu vồng, mây. ..) núi sông đất nước (biển Đông, sông Cửu Long, sông Thao, đèo Ngang, của ải Hải Vân. ..)…tất cả gồm 162 hình lớn nhỏ, nói lên được phần nào cảnh quan hùng vĩ của núi sông và tài nguyên sản vật phong phú đa dạng của đất nước, đánh dấu trình độ kỹ thuật với nghệ th­uật khá cao của ngành đúc đồng ở nước ta hồi đầu thế kỷ 19. (Theo MaxReading)

Cửu Đỉnh của nhà Nguyễn là chín cái đỉnh bằng đồng, đặt ở trước sân Thế miếu trong Hoàng thành Huế. Cửu Đỉnh được vua Minh Mạng ra lệnh đúc vào mùa đông năm 1835 và khánh thành vào ngày 1 tháng 3 năm 1837. Lấy ý tưởng từ Cửu đỉnh của nhà Hạ ở Trung Quốc, vua Minh Mạng ban chỉ dụ cho Nội các vào tháng 10 âm lịch năm Ất Mùi (1835), ra lệnh cho Nội các cùng bộ Công đôn đốc công việc đúc Cửu Đỉnh. Tháng 5 âm lịch năm Bính Thân (1836), phần thô của chín đỉnh đúc xong. Nhưng phải mất gần 8 tháng sau, Cửu Đỉnh mới được chính thức hoàn thành. Buổi đại lễ diễn ra vào ngày 1 tháng 3 năm 1837 để đặt đỉnh ở sân Thế Miếu dưới sự chủ trì của vua Minh Mạng. Trong thời kỳ chiến tranh Đông Dương rồi chiến tranh Việt Nam, theo đó là suy thoái của thời kỳ bao cấp (1945 – 1981), Cửu Đỉnh vẫn không dời chuyển và còn nguyên vẹn tới ngày nay. #history #travel #huecity #imperialcitadel #vietnam #hue #cityexploration

A post shared by Vi Vi An (@vivgoesplaces) on

Screen Shot 2016-02-28 at 2.30.19 PM
Blog

[Chuyện đi làm] 24.09.2016

Thế giới nhìn to thật to, mà nhỏ cũng thật nhỏ. Thế giới của dân quảng cáo cũng vậy, nhìn rộng thật rộng, nhưng mà cũng chật thật chật. Ai rồi cũng biết ai hết, đi đến đâu cũng có cảm giác như gặp người quen. Bởi vậy làm gì thì làm, phải làm thật tốt, thật hết mình; để đến khi mình tạm biệt nơi nào đó, thì tiếng lành của mình cũng đi theo mình chứ không phải là cái nhìn dè chừng hay là những suy nghĩ không tốt.

Mình từng rất bất ngờ khi vừa bước vào văn phòng ngày đầu tiên, có khá nhiều người nói “nhìn mặt em trông quen lắm,” hoặc có người có thể nói ra tên của mình luôn. Sự “biết trước” như vậy xem như là con dao hai lưỡi vậy. Hoặc là họ biết mình vì những gì mình đã làm, đã từng đọc porfolio của mình, đã từng nghe sếp cũ của mình khen mình abc xyz; hoặc là họ biết mình vì những gì khác mà mình không kiểm soát được. Tuy nhiên đến giờ thì mọi chuyện với mình vẫn ổn, chưa có sóng gió gì lớn cả.

Mình không biết các ngành khác thế nào, nhưng mình nghĩ những cái ngành mà dễ tiếp cận với những người nổi tiếng nhất là quảng cáo – truyền thông -sự kiện. Thật vậy, từ khi mình hoàn toàn bẻ ngoặt sang làm cho agency, chuyện  showbiz hầu như mình được cập nhập hằng ngày về cô ca sĩ A, anh người mẫu B, rồi diễn viên C nào đó. Rất nhiều những người mình bỗng chốc từ chả biết họ là ai, thì bây giờ mình đột nhiên được nắm cả một danh sách chiều cao – cân nặng – hồ sơ của họ như đúng rồi vậy. Nhưng nắm trong tay như vậy, cũng không phải là người quyền lực gì.

Càng gần cái giới người nổi tiếng, thì mình càng cảm thấy áp lực. Áp lực từ rất nhiều thứ, mà áp lực nhất là vì mình đếch nổi tiếng =)). Bởi vì khi mình không nổi tiếng, đồng nghĩa với mình cũng không có nhiều tiếng nói. Đôi khi mình phải chiều hết lòng các cô ca sĩ, các anh diễn viên, các anh chị hot boy/girl để họ làm việc cho xong. Với những người có tinh thần hợp tác thì mọi người đều vui vẻ, còn với những người tự cho mình là mẹ thiên hạ thì…ôi thôi mẹ thiên hạ. Đôi khi muốn nhào vào lên gối, giật chỏ, rồi cho nó một cú smack down cho hả giận, nhưng những hành động đó chỉ được diễn ra trong trí tưởng tượng. Nhưng nói gì thì nói, sự tiêu cực này xảy ra cũng có lý do khác không chỉ là ngoài diễn viên. Đôi khi có những cảnh quay mãi không được, phải quay đi quay lại có khi đến khuya mới xong, ai ai cũng mệt lả cả người, nhưng diễn viên thì không được phép mệt mỏi. Dù thế nào thì ra sân khấu đạo diễn bảo cười là cười, khóc là khóc, chứ không có chuyện cười như muốn khóc đâu. Những chuyện hậu trường thế này, khán giả họ không biết thì sẽ không hiểu. Nhiều khi một cái MV có 2:50 thôi, mà mọi người không biết có khi nó được làm tận trong 3 tháng từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc. Có làm mới biết, cực như cờ hó luôn =))

Trước đây khi mình suốt ngày lên Youtube xem mấy clip ca nhạc, với cái tâm khán giả và con mắt nghệ thuật chả đâu ra đâu, lúc nào cũng tìm cách bắt bẻ. Ồ cái này diễn đơ ghê, nhạc hay mà nhảy như gà mắc tóc vậy, hoặc thế này lọ chai. Đến khi chính mình đi quay clip mới biết cả hàng ngàn chuyện xảy ra sau một cái video mà mình chê tả tơi kia (mà cũng không phải chê gì đúng chuyên môn cả). Nói vậy để biết, khán giả họ rất khó tính, họ có rất nhiều ý kiến, và mãi mãi chả thể làm hài lòng hết tất cả mọi người. Điều tốt nhất mà êkip có thể làm là chuẩn bị kỹ nhất có thể, diễn viên lựa tốt nhất có thể, người diễn tốt nhất có thể, vân vân và vân vân. Mình cũng không mong chia sẻ những điều này để người xem có thể thông cảm cho nhà sản xuất, vì điều vui nhất là khi làm một clip nào đó được khán giả đón nhận bằng chính sự cảm nhận của họ, chứ không phải họ đón nhận vì họ “thông cảm.” Cứ thông cảm mãi cho nhau như vậy, thì không thể tiến bộ được. Mình nghĩ vậy.

Ngoài chuyện execution (mình không biết phải dịch ra tiếng Việt như thế nào nên để vậy), thì còn có những chuyện trời ơi mà vừa buồn cười, vừa thấy thương. Ví dụ như những khi agency đối mặt với client là nguồn cảm hứng vô tận để mọi người thoả sức than thở. Mà sự than thở thường xuất hiện vì đôi bên không có sự hiểu nhau, nếu nói một cách văn minh như trả lời phỏng vấn thì ai cũng sẽ nói vậy. Mà nói huỵch toẹt ra thì  nhiều nhất là do client họ không cảm thấy agency như ở vị trí ngang hàng, mà là vị trí …osin hay gì đó. Với tư tưởng ai có tiền thì người đó có quyền, thì những bất hoà giữa client và agency là chuyện muôn thuở. Đôi khi có những agency đủ lớn, có quyền nói “không” với những yêu cầu rất kỳ cục của khách hàng, mà những chuyện đôi khi đó lại trở thành giai thoại ngàn năm sau chắc không lặp lại…

Trong cái nghề này, mình cảm thấy có ba lựa chọn. Một là nghe răm rắp client nói gì thì nhận nấy, làm nấy; một là bật lại họ khi họ làm gì sai. Nhưng thường thì lựa chọn thứ hai rất hiếm khi xảy ra, còn lựa chọn thứ nhất mà ai nói gì cũng nghe vô hình chung tự biến agency thành một con sen. Nên để gỡ gạc hình ảnh của mình, giới này mới đẻ ra cái lựa chọn thứ ba là chúng ta cùng thoả hiệp. Nói tới đây thì nhiều người sẽ nói mình tào lao, rõ ràng khi kinh doanh bao giờ cũng phải thoả hiệp với nhau là đúng rồi, mắc gì nó là lựa chọn thứ ba. Nhưng đó là kinh doanh trong lý thuyết, hoặc với những ngành nghề khác, còn theo kinh nghiệm của mình ở Tây lẫn Ta thoả hiệp là một sự “lựa chọn” được nhiều người cùng đồng ý, nhiều hơn là nó là một việc “phải làm.”

Cũng nhờ làm cho agency, mình mới có dịp tiếp xúc với nhiều giới. Giới diễn viên, giới ca sĩ, giới các ông to bà lớn, giới những người đang dẫn đầu một ngành nghề nào đó. Nhưng không phải cứ là người nổi tiếng/có tiếng nói đều là người hoàn hảo. Trong số các khách hàng mình đã từng làm việc, có từ bất động sản, chính phủ, giải trí, FMCG, etc. và đểu là những người gọi là “khẹt ra lửa” ở một phạm vi nào đó, đôi khi họ cũng rất oái ăm. Có những khách hàng không biết họ muốn làm gì nhưng họ -cần – phải – làm – gì – đó; khách hàng biết họ nên làm gì, nhưng không có kiến thức/công cụ để làm; khách hàng mình- thích-thì-mình-đổi-brief-thôi; khách hàng brief-một-đằng-yêu-cầu-kết-quả-một-nẻo; khách hàng biết rất ít về cái mình đang làm, nhưng tỏ ra mình biết tuốt; vân vân. Thật đau đầu…

Nhưng điều khó chịu nhất với mình cho đến giờ chính là cách agency và client trao đổi công việc với nhau bằng tiếng Anh. Nếu đó là người ngoại quốc, mình chả có vấn đề gì cả. Nếu email này cần phải CC một người khác, là người ngoại quốc, mình cũng chả có vấn đề gì cả. Nhưng khi mình biết từ trên xuống dưới người làm việc với mình là người thuần Việt, thì việc quái gì phải trao đổi với nhau bằng tiếng Anh? Có lần mình đi họp với một nhãn hàng rất lớn, nổi tiếng luôn, mình đã rất kỳ vọng vào sự chuyên nghiệp của họ. Nhưng đến khi gặp nhau mình cảm giác như mình bị hack não vậy.

Tại sao cả phòng chả ai là người nước ngoài, thì nói gì cũng phải chêm tiếng Anh vào? Một câu 10 chữ, thì 5 chữ phải nói tiếng Anh rồi, trong khi có thể nói những từ đó bằng tiếng Việt một cách rõ ràng. Trừ những chữ không thể nào dịch ra tiếng Viêt như brief, agency, hay những từ chuyên môn, còn những thứ khác nói tiếng Việt quá dễ dàng, sao phải cố nói tiếng Anh…mà còn nói bậy…? Trong suốt buổi họp, mình vài lần phải ngừng lại để xác định là người đó đang trình bày đúng ý (vì mình thấy trên powerpoint là một thứ khác).  Mình thật sự không hiểu điều đó. Mình không hiểu vì sao phải làm khó nhau như vậy. Nói tiếng Anh không thể hiện được đẳng cấp của bản thân người đó hay là của cả nhãn hàng. Ngôn ngữ là để giao tiếp, đối với đối tượng giao tiếp thì sử dụng ngôn ngữ thích hợp để cả hai có thể trao đổi và hiểu nhau một cách rõ ràng, đạt hiệt quả tuyệt đối. Thành công đó mới là cách thể hiện đẳng cấp chứ nhỉ.

Thế giới quảng cáo còn quá nhiều thứ “bí ẩn,” mình cần có nhiều thời gian hơn để tìm hiểu. Vậy nên hôm nay chia sẻ đến đây thôi.

Đi ngủ thoy.

14362637_305290056494209_2402679364309002390_o
Hue, Vietnam

HUẾ 9/2016 – Ngày 1

Tôi ngồi tựa lưng vào chiếc ghế gỗ, vừa nhấp tách trà gừng của mình vừa đưa tầm mắt lơ đãng nhìn ra bầu trời xanh với vài đám mây lơ lửng. Tiếng hát của sa sĩ Quang Lê cất lên da diết bên tai càng làm cảnh vật thêm hoài niệm, “Huế bây chừ buồn lắm không em?”…

 

Vâng, buồn lắm. Buồn bỏ moè luôn anh ạ. Bởi vì không có những buổi sáng còn mù sương trong lời ca tiếng hát, hay là ánh nắng sáng ấm áp xuyên qua hàng cây trong những bài thơ, buổi sáng của chúng tôi đây là hàng cây đổ nghiêng ngả và vài căn nhà chòi trang trí bị sụp đổ xiêu vẹo.

……….

Ngày 11/9, con bão số 4 kéo đến miền Trung Việt Nam, rồi gây ra cơn áp thấp nhiệt đới dai dẳng thêm vài ngày sau đó. “May mắn” làm sao, chúng tôi sớm không đi, muộn không đi, chỉ đi đúng ngay lúc có bão. Ngày cơn bão tới là ngày chúng tôi đáp máy bay từ Sài Gòn đi Huế, sau nhiều lần máy bay bị delay vì lý do thời tiết, 8 giờ tối chúng tôi cuối cùng cũng đến với đất Huế. Vì trời vẫn tiếp tục đổ cơn mưa, còn chúng tôi không hề yêu mưa, nên chúng tôi quyết định là sau khi ăn tối xong thì về khách sạn ngủ với hy vọng sau cơn mưa trời sẽ sáng.

Sáng hôm đó, tôi còn nhớ mình đã đăng một cái status bán than rất chi tiết về ngày đầu tiên của hành trình về cố đô như thế này:

“‪4 giờ sáng mình vươn vai, mở cửa ra ban công để đón cơn mưa đầu ngày với một tia chớp xẹt ngang qua trước mắt. Một bầu trời đen tuyền với áng mây cũng đen nốt.”

Hy vọng của tôi chỉ mới qua vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi đã bị dập tắt một cách vô tình như thế đấy. Đậu mè.

 ————

Rồi không bán than nữa, nghiêm túc. Nghiêm túc liền.

 

Thay vì kế hoạch là ngắm hừng đông loé sáng trên mái vòm Đại Nội, chúng tôi nằm xuống ngủ tiếp đến ‪7 giờ rồi từ từ ăn sáng uống cafe, sau đó đi viếng các lăng tẩm. Trên đường đi chúng tôi có dịp ghé chân đến tượng đài Quan Thế Âm Bồ Tát, là một địa điểm thu hút hàng ngàn Phật tử khắp nơi đến thắp hương cúng bái và là một nơi nổi iếng linh thiêng ở Huế. Tôi nghe nói tượng đài được xây trên núi Tứ Tượng. Nơi này được gọi là Tứ Tượng vì khi đứng trên đỉnh núi thì có thế nhìn thấy như có bốn hình con voi chụm lại. Tuy nhiên vì trời đổ cơn mưa, nên chúng tôi không có khả năng xác định đâu là đâu chứ đừng nói là ngắm cảnh núi rừng rồi đoán hình đoán bóng. Chúng tôi dừng lại ở tượng đài Quan Thế Âm một lát rồi lại lên xe đi tiếp hành trình của mình.

 

Rời khỏi tượng đài Quan Thế Âm, điểm dừng chân tiếp theo là lăng vua Minh Mạng. Được biết, vua Minh Mạng là một người tinh thâm Nho học, sùng đạo Khổng – Mạnh nên toàn bộ kiến trúc của lăng Minh Mạng (còn được gọi là Hiếu Lăng) được xây dựng trên cơ sở tư tưởng chịu ảnh hưởng sâu sắc của đạo Nho.

Minh Lâu (thuộc lăng Minh Mạng) nghĩa là lầu sáng, nơi nhà vua suy tư vào những đêm trăng thanh gió mát, nơi để cho linh hồn tiên đế hiện về uống rượu, đánh cờ, ngắm trăng và để tiêu khiển. Minh Lâu là sự thể hiện cách lý giải về vũ trụ và nhân sinh quan của người xưa. Toà nhà này hình vuông, hai tầng, tám mái là một biểu tượng của triết học phương Đông. Thái cực hai lớp mái biểu tượng lưỡng nghi dương nhẹ nằm ở trên âm nặng nằm ở dưới; bốn mặt biểu trưng cho tứ tượng và tám mái biểu trưng cho bát quái. Trên bờ nóc của Minh Lâu có một bình pháp lam thắt lưng dáng bầu rượu là biểu trưng củ bầu thái cực, nơi khởi phát của vũ trụ. #minhmangtomb #ancientarchitecture #vietnamese #travel #vietnam #cityexploration #hue #huecity #history

A post shared by Vi Vi An (@vivgoesplaces) on

“Lăng Minh Mạng là một tổng thể kiến trúc qui mô gồm khoảng 40 công trình lớn nhỏ gồm Cung điện, Lâu đài, Đình tạ… được bố trí cân đối trên một trục dọc từ Ðại Hồng Môn (ở ngoài cùng) tới chân tường của La Thành sau mộ vua. Các công trình được phân bố trên ba trục lớn song song với nhau mà đường Thần Ðạo là trung tâm. Quần thể kiến trúc trên được bao bọc bởi La thành,  có chu vi 1.750m với chức năng bảo vệ nhưng không làm cản tầm mắt và do đó vẫn có sự hoà hợp cảnh trí trong ngoài lăng. La Thành có dạng gần giống hình bầu dục nhưng mặt trước lại xây thẳng và mở ra ba cổng chính.” Thông tin chi tiết về lăng Minh Mạng tìm hiểu ở đây

 

Nếu nói vua Minh Mạng là một vị vua mạnh mẽ, quyết đoán, thì vua Khải Định nổi tiếng với hai chữ “sính ngoại.” Lăng tm ca vua Khi Định nói một cách tích cực là “giao thoa” giữa Đông – Tây, mà nói theo kiểu tiêu cực thì đó là một sự hỗn tạp. “Về mặt tổng thể, lăng Khải Định có hình một khối chữ nhật vươn lên cao 127 bậc cấp, ảnh hưởng từ sự xâm nhập của nhiều trường phái kiến trúc như Ấn Độ giáo, Phật giáo, Roman, Gothique… đã để lại nhiều công trình cụ thể : Những trụ cổng hình tháp ( ảnh hường tư Ấn Độ giáo ); Trụ biểu dạng stoupa ( của Phật giáo ); Hàng rào như những cây thánh giá; Nhà bia với những hàng cột bát giác và vòm cửa theo lối Roman biến thể…”

Lăng tẩm của vua Khải Định nói một cách tích cực là “giao thoa” giữa Đông – Tây, mà nói theo kiểu tiêu cực thì họ gọi nó là một hỗn tạp. . Về mặt tổng thể, lăng Khải Định có hình một khối chữ nhật vươn lên cao 127 bậc cấp, ảnh hưởng từ sự xâm nhập của nhiều trường phái kiến trúc như Ấn Độ giáo, Phật giáo, Roman, Gothique… đã để lại nhiều công trình cụ thể : như trụ cổng hình tháp ( ảnh hường tư Ấn Độ giáo ); Trụ biểu dạng stoupha ( của Phật giáo ); Hàng rào như những cây thánh giá; Nhà bia với những hàng cột bát giác và vòm cửa theo lối Roman biến thể…” (Wikipeidia) #khaidinhtomb #Hue #cityexploration #vietnam #travel #vietnamese #ancientartifacts

A post shared by Vi Vi An (@vivgoesplaces) on

Cuộc đời vua Khải Định về những cải cách chính trị thì không có gì để nói, vì lúc này vua chỉ là một biểu tượng được đưa lên để người Pháp thuận tiện cai quản. Theo tư liệu, thì vua Khải Định tuy có nhiều vợ nhưng chỉ ôm ôm thân thân với thị vệ nam. Nếu đây là một nhân vật phong kiến của Trung Quốc, có lẽ đây là tư liệu tuyệt vời để chuyển thể thành 800 cuốn tiểu thuyết đam mỹ rồi…Mà là người Việt nên thôi, dừng lại tại đây. Ai muốn tìm hiểu thêm về vua Khải Định và cuộc đời của ông thì đọc qua ở đây thử xem.

Điều đặc biệt nhất trong lăng vua Khải Định là bức tranh trần trên ba tầng nhà có tên là “Cửu long ẩn vân” (chín con rồng ẩn trong mây) được vẽ bởi hoạ sĩ nổi tiếng Phan Văn Tánh. Nếu ở Rome có hoạ sĩ Michelangelo vẽ tranh trần cho nhà nguyện Sistine, thì ở nước Việt thời đó có hoạ sĩ Phan Văn Tánh vẽ tranh trần cho lăng vua. Khác biệt ở đây, là một người vẽ bằng tay, còn một người thì vẽ bằng chân. Có một lần Vua Khải Định đến để xem tranh thì thấy ông Phan Văn Tánh vẽ rồng lên những bức tranh, tuy nhiên ông dùng chân để vẽ chứ không dùng tay để vẽ. Khi nhà vua đến, mọi người đều dừng làm việc xuống nghênh tiếp nhà vua, riêng ông Phan Văn Tánh vẫn cứ mê mải vẽ trên trần nhà. Khải Định nghĩ rằng ông này đã không coi trọng nhà vua,  và ngay cả con rồng thể hiện uy quyền sức mạnh của nhà vua mà ông lại dùng chân để vẽ. Nhà vua tức giận cho gọi Phan Văn Tánh xuống để hỏi tội.

Khi tụt xuống đất, ông Tánh giải thích với nhà vua: “Sở dĩ hạ thần không xuống nghênh tiếp nhà vua vì mất rất nhiều thời gian mà công trình sẽ không hoàn thành như nhà vua đã đưa ra. Còn lý do thứ hai hạ thần phải vẽ bằng chân vì nếu vẽ những bức tranh trên trần nhà bằng tay thì khoảng cách từ tay đến mắt rất gần, mà muốn nhìn độ đậm nhạt một cách hoàn hảo của một bức tranh có quy mô lớn như vậy thì phải vẽ bằng chân. Phải nhìn từ xa mới thấy rõ. Sau khi nghe người thợ đưa ra những lý do như vậy, mặc dù giận nhưng nhà vua không còn lý do gì để trách, Khải Định quay lại bảo với ông Tánh: “Nếu như Việt Nam này có hai Phan Văn Tánh như nhà ngươi thì ta sẽ chặt đầu nhà ngươi”. (ANTG)

Về câu chuyện này, nhiều người cho rằng là do hoạ sĩ khinh vị vua sính ngoại, bù nhìn này nên vẽ bằng chân để chế nhạo ông mà thôi. Tuy nhiên qua hơn 80 năm mà ba bức tranh trần này đến nay vẫn còn nguyên như mới, chưa qua tô sửa lại bao giờ.

Sau khi ăn trưa xong, chúng tôi ghé về lăng vua Tự Đức. Không bề thế uy nghi như lăng Minh Mạng, không có sự kết hợp kiến trúc độc đáo như lăng Khải Định; nhưng lăng Tự Đức là một công trình được xem là thi vị và lãng tử bậc nhất của kiến trúc thời Nguyễn. Vua Tự Đức là vị vua tại vị lâu nhất trong số 13 vị vua nhà Nguyễn. Ông là một vị vua, một nhà thơ hiền lành, thương dân, yêu nước nhưng thể chất lại yếu đuối, tính cách bi quan. Tuy có 103 bà vợ, nhưng người lại không có con. Đây là điều làm nhà vua buồn và đau khổ nhất vì theo quan niệm của Nho giáo “Bất hiếu hữu tam, vô hậu chi đại” (có 3 điều bất hiếu, không có con là điều nặng nhất). Cũng vì không có con nên Tự Đức đã phải làm một việc xưa nay hiếm có vị vua nào phải làm: tự viết văn bia cho mình. Thông thường, người con sau khi lên nôi ngôi phải dựng văn bia cho vua cha đã khuất nhưng vì hoàn cảnh riêng mà vị vua tài hoa này phải tự mình làm điều đó. Ngày nay, văn bia nặng trên 20 tấn do vua Tự Đức viết vẫn còn được đặt trong Bi Đình ở Khiêm Lăng. Toàn bài văn dài 4.935 chữ, là một bản tự thuật của nhà vua về cuộc đời, vương nghiệp cũng như những rủi ro, bệnh tật của mình. Tự Đức muốn dùng tấm bia khổng lồ đó để kể công và nhận tội trước lịch sử. Ông tự nhận tội mình: “Không sáng suốt trong việc biết người, ấy là của ta; dùng người không đúng chỗ, cũng là tội của ta; hàng trăm việc không làm được; đều là tội của ta cả…”  (Hueworldheritage)

One of the gates to Tu Duc Tomb. #gate #tuductomb #huecity #vietnam #travel #cityexploration

A post shared by Vi Vi An (@vivgoesplaces) on

Vì hôm đó trời mưa cả ngày, nên đa số thời gian chúng tôi chỉ quanh quẩn ở bên trong nhà mà không ra ngoài. Mà có ra thì cũng chưa chắc là thấy gì ngoài cơn mưa ngang qua…. Ngoài ba lăng tẩm lớn là Minh Mạng – Khải Định – Tự Đức, chúng tôi cũng kết hợp ghé tham quan các điểm nhỏ khác như Đàn Nam Giao, tượng đài Quang Trung và chùa Từ Đàm.

Đàn Nam Giao là đàn tế trời duy nhất ở Việt Nam còn khá nguyên vẹn, với rừng thông xanh bao bọc quanh đàn. Trước đây, đích thân vua cùng các quan trong triều phải trồng và chăm sóc những cây thông này. Đối với họ, đây là chốn thiêng liêng bậc nhất cần phải gìn giữ. Ngày nay, số thông cũ tuy không còn nhưng một loạt các cây khác đã được tiếp tục trồng thay thế. Đàn gồm 3 tầng, xây chồng lên nhau, tượng trung cho “tam tài“: thiên, địa, nhân.

Tầng trên cùng hình tròn – Viên Đàn – tượng trưng cho trời, xung quanh có lan can quét vôi màu xanh. Trên nền Viên Đàn có lát những phiến đá Thanh được khoét lỗ tròn. Đến kỳ tế lễ, những lỗ này được dùng để cắm cột dựng lều vải màu xanh hình nón, gọi là Thanh Ốc.

Tầng tiếp theo hình vuông – Phương Đàn – tượng trưng cho đất, lan can quét vôi màu vàng. Khi tế, người ta dựng lều vải màu vàng, gọi là Hoàng Ốc.

Tầng dưới cùng cũng có hình vuông, lan can quét vôi màu đỏ, tượng trung cho con người. Cả ba tầng đều có trổ cửa và bậc cấp ở 4 mặt Đông, Tây, Nam, Bắc. (Theo Hueworldheritage.com)

Tượng đài “Hoàng đế” Quang Trung tại núi Bân là một Di tích lịch sử cấp quốc gia. Tại núi Bân này, ngày 22 tháng 11 năm Mậu Thân (1788), Nguyễn Huệ lên ngôi vua đặt niên hiệu là Quang Trung (1753-1792). Trong không gian mênh mông của vùng núi Bân, tượng đài Hoàng đế Quang Trung sừng sững uy nghi, cao 21m. Người anh hùng dân tộc Quang Trung trong tư thế khoác chiến bào và vũ khí thể hiện tinh thần quyết thắng trước giờ xuất trận. Phía sau tượng đài là bức phù điêu mô tả chiến công của nghĩa quân năm xưa và những câu nói khí phách cũng như tấm lòng vì dân vì nước của vị “Hoàng đế áo vải” như: “Đánh cho để dài tóc/ Đánh cho để răng đen…”; “Nhân nghĩa trung chính là đầu mối lớn lao của đạo làm người, nay Trẫm cùng dân đổi mới… sẽ dìu dắt dân lên con đường lớn, đặt vào đài xuân”. Trải qua bao biến thiên của lịch sử, hào khí Tây Sơn vẫn luôn tỏa khắp núi sông. (Danviet.vn)

Cuối cùng là Chùa Từ Đàm, là một ngôi chùa cổ ở Huế. Chùa tọa lạc trên một khoảnh đất cao, rộng, bằng phẳng thuộc địa phận phường Trường An, cách trung tâm thành phố Huế 2 km về hướng nam. Mặt chùa hướng đông nam, trước có núi Kim Phụng làm án, bên phải giáp đường Điện Biên Phủ, bên trái có chùa Linh Quang và nhà thờ cụ Phan Bội Châu, phía sau có chùa Thiên Minh. Mặc dầu không phải là ngôi chùa vào loại cổ nhất Việt Nam, nhưng Từ Đàm đã được nhiều người ở khắp đất nước biết đến do vai trò quan trọng của chùa trong công cuộc chấn hưng và phát triển của Phật giáo Việt Nam thời kỳ cận đại và cuộc đấu tranh vì hòa bình và tự do tín ngưỡng. Hiện nay chùa Từ Đàm là trụ sở của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên – Huế. (Huefestival)

 

IMG_1262
Ho Chi Minh City/Saigon, Travel, Vietnam, Vietnamese

Một ngày ở Quận 1, Sài Gòn (Tp. HCM)

For English, please read here.

———-

Sự thật là tôi được sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh (hay còn được gọi một cách thân quen là Sài Gòn), nhưng tôi lại không biết nhiều về nó. Khi tôi còn nhỏ, Sài Gòn đối với tôi là một nơi hoa lệ với những nhà cao tầng và vô vàng ánh đèn không bao giờ tắt. Gia đình chúng tôi lại không ở gần trung tâm thành phố, và thậm chí còn là ở khá xa. Thế nên mỗi lần được ba chở ra Quận 1 thì cũng đủ khiến tôi cảm thấy như mình đang đi đâu đó chơi thật xa.

Khi người dân địa phương (bao gồm cả tôi) nhắc đến quận 1, chúng tôi thường nghĩ về nó như là một trung tâm tài chính và thương mại của thành phố. Thế nhưng bên cạnh các cửa hàng hiệu sang chảnh, các quán ăn Tây Âu lãng mạng thì Quận 1 còn có môt điểm khác đáng chú ý, đó là các toà công trình cũ với kiến trúc phong cách Pháp không lẫn vào đâu được. Quận 1 vốn dĩ được thiết kế bởi các kiến trúc sư người Pháp khi Việt Nam còn trong thời kỳ thuộc địa, vì vậy chỉ lướt ngang qua thôi cũng có thể dễ dàng phát hiện nhiều tòa nhà với thiết kế đặc trưng của phương Tây ngay giữa lòng một đất nước châu Á như Việt Nam. Các toà nhà đáng kể ở đây là Uỷ Ban Nhân Dân Thành Phố, Nhà hát lớn Sài Gòn, Nhà thờ Đức Bà và Bưu điện Trung tâm Sài Gòn.

Nếu như có dịp ghé thăm TP Hồ Chí Minh, hoặc có bao giờ bất chợt tự hỏi mình phải làm gì trong thời gian rảnh rỗi thay vì ngủ trên giường; tôi đề nghị bạn hãy thử dành một ngày dạo quanh Sài Gòn và tìm tòi từng ngõ góc của thành phố tuy quen mà lạ này.

Tôi bắt đầu ngày của mình tại Dinh Thống Nhất, hay còn gọi là dinh Độc Lập. Thời gian mở cửa cho khách tham quan bắt đầu từ lúc 7:30 sáng. Nếu đến sớm thì có thể vừa tham quan vừa tận hưởng cái nắng ấm áp, yên tĩnh của buổi sáng ngay trong khu vườn của dinh. Bạn có thể tự do tham quan mà không cần người hướng dẫn bởi vì luôn có các mũi tên chỉ đường và các bảng thông tin được viết chi tiết bằng tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp. Tôi dành khoảng hai giờ cho điểm tham quan này để hiểu biết thêm một chút về lịch sử của miền Nam Việt Nam.
Địa chỉ: 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vé: 30,000đ / người ($ 1.35)

Tiếp đó tôi đi đến chợ Bến Thành. Đây là khu chợ nổi tiếng, có thể kết hợp vừa tham quan, mua sắm, vừa ăn sáng ở khu ẩm thực tại Cửa 7, Chợ Bến Thành. Tùy thuộc vào sở thích và mục đích của bạn, bạn có thể muốn dành khoảng 2 -3 giờ ở khu chợ nổi tiếng này. Các mặt hàng ở đây có thể khá đắt tiền, do đó hãy chắc chắn rằng bạn mặc cả trước khi bạn thực hiện bất kỳ mua hàng. Bản thân tôi thì không thích mua sắm quần áo ở các khu chợ, mà tôi thích ghé vào các cửa hàng nho nhỏ với trang trí lạ mắt. Vì vậy tôi chỉ dừng lại ở chợ Bến Thành khoảng 1 tiếng rồi đi đến các shop thời trang mà tôi ưa thích ở Quận 1.
Địa chỉ: 32-30, 36-34-32-30 Phan Bội Châu, Bến Thành, Hồ Chí Minh

#driedgoods #market #benthanhmarket #hochiminhcity #vietnam

A post shared by robyn (@robynmomo) on

Đầu tiên, tôi ghé thăm chung cư 42 Tôn Thất Thiệp. Đây là một chung cư cũ và khá nhỏ nhưng nó lại chứa hơn mười cửa hàng thời trang ở đây. Mỗi căn hộ ở chung cư lại được biến hoá trở thành các shop thời trang trẻ, thời thượng với giá cả phải chăng với cách bày trí và trang trí lạ mắt.
Địa chỉ: 42 Tôn Thất Thiệp, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
Giá khoảng: 250,000đ – 1,000,000đ ($ 11 – $ 45)

Sau đó tôi tiếp tục đi đến đường đi bộ Nguyễn Huệ để chụp ảnh với bức tượng của lãnh tụ Hồ Chí Minh. Tiếp tục băng qua đường để đến với chung cư 42 Nguyễn Huệ. Kế bên chung cư này là nhà sách Nguyễn Huệ, là một trong những nhà sách lớn nhất tại TP HCM. Với hơn 100 đầu sách ngoại văn và không gian thoáng mát, nếu bạn cảm thấy khá mệt mỏi với việc đi bộ và shopping thì có thể dừng chân ở đây để đắm mình vào những trang sách và mùi thơm của giấy mới. Còn nếu bạn vẫn còn rất sung sức với việc mua sắm, thì hãy thẳng tiến vào bên trong chung cư và khám phá các cửa hàng trong tòa nhà này. 42 Nguyễn Huệ cũng là một khu dân cư cũ với tổng cộng 9 tầng lầu. Ở đây có đủ mọi mặt hình dịch vụ, từ shop thời trang, spa, đến các quán cafe và nhà hàng lãng mạn nên bạn sẽ không cảm thấy quá chán khi khám phá nơi này. Một vài quán cafe ưa thích của tôi ở nơi này là
The Thinker & Dreamer Coffee (Tầng 4-thứ 5)
Partea – English phòng trà (Tầng 4)
Boo Coffee (Tầng 8-9)
Địa chỉ: 42 Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
Giá trung bình: 50,000đ – 70,000đ (2,25 $ – $ 3.15)

13277646_587152844799093_1104569392_n.jpg
Boo Coffee

Khi ra khỏi chung cư, tôi rẽ phải vào đường Mạc Thị Bưởi để ghé thăm cửa hàng Nosbyn và The Blue T-shirt. Tôi thích các shop này bởi vì style thời trang của họ phù hợp cho cả công sở lẫn du lịch. Cách đó chừng 5 phút đi bộ, Tu by Catu cũng là một cửa hàng thời trang yêu thích khác của tôi. Cửa hàng này tập trung vào phong cách nữ tính, thích hợp cho những ngày hè dịu dàng.

Còn nếu như bạn không phải là người thích shopping lắm lắm, thì hãy dừng chân một chút ở Nhà hát lớn Sài Gòn để chụp một bức ảnh với địa điểm nổi tiếng này. Được xây dựng vào năm 1897 bởi kiến trúc sư người Pháp Eugène Ferret, tòa nhà từng được sử dụng như là nhà của hội Hạ viện Nam Vietnamafter năm 1956. Nhưng phải đến năm 1975, toà nhà mới được một lần nữa được sử dụng như một nhà hát, và phục hồi trong năm 1995. Cho đến hiện nay, Nhà Hát Thành Phố là nơi xây dựng và tổ chức biểu diễn các chương trình âm nhạc thông qua các hình thức như: hoà tấu, độc tấu, hát opera, múa ballet, v.v…
Địa chỉ: Đồng Khởi, Bến Nghé, Quận, Thành phố Hồ Chí Minh

Tại ngã tư Đồng Khởi và Lê Thánh Tôn, tôi rẽ trái để chụp hình với Uỷ Ban Nhân Dân Tp.HCM. Tòa nhà này được xây dựng vào năm 1902-1908, và nó được đổi tên sau năm 1975 là Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù tòa nhà không mở cửa cho công chúng tham quan, nhưng nó lại rất phổ biến với khách du lịch và là một nơi chụp ảnh tuyệt vời.
Địa chỉ: 86 Lê Thánh Tôn, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

Tôi tiếp tục đi theo con đường đường Đồng Khởi cho đến khi nhìn thấy đường Lý Tự Trọng. Tại đây tôi rẽ phải đến 26 Lý Tự Trọng. Đây là một chung cư cũ khác và cũng đóng vai trò như một trung tâm mua sắm. Chung cư này khác với các chung cư còn lại khi nó mang lại cho người tham quan một cảm giác cổ xưa của một tòa nhà của Pháp. Khi bạn đi vào bên trong, bạn sẽ thấy cả một sảnh đường trưng bày các tác phẩm tranh nghệ thuật ở ngay tầng trệt. Chung cư này có bốn tầng, và có khoảng 20 cửa hàng với nhiều phong cách và giá cả khác nhau. Cửa hàng yêu thích của tôi khi đến đây là Libe Workshop (tầng 1) và Polkaholic (tầng 2).
Địa chỉ: 26 Lý Tự Trọng, Quận 1

Khi bạn rời khỏi 26 Lý Tự Trọng, hãy tiếp tục hành trình của mình bằng cách đi bộ đến Nhà thờ Đức Bà trên đường Công Xã Paris để thăm nhà thờ nổi tiếng này. Thời điểm cho khách vào bên trong tham quan sẽ là vào lúc 3 giờ chiều, vì vậy hãy chắc chắn rằng bạn đến nhà thờ vào khoảng thời gian này để có một cái nhìn sâu sắc hơn vào bên trong toà kiến trúc cổ ấy. Nhà Thờ Đức Bà được xây dựng từ năm 1863 và năm 1880 bởi thực dân Pháp. Với vị trí nằm ngay giữa quảng trường, không có hàng rào hay khuôn viên kế cận, trải qua hơn 100 năm, Nhà Thờ Đức Bà vẫn đứng đó với đẹp lộng lẫy và uy nghiêm với hai tháp chuông cao tới 58 mét (khoảng 190 feet).
Địa chỉ: 1, Công xã Paris, Bến Nghé, thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh
Vé: miễn phí

April 3, 2016 Me standing by a wall of Notre-Dame Cathedral Basilica of Saigon (Vietnamese: Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn) As you can see there are many words written on the wall, saying "xxx was here," or "xxx loves yyy." (even though a sign was put on and said "please do not write on the wall). Stuffs like that are marks indicating specific people visited this site in the past, which is indeed wrong on so many levels. First, they are ruining a historical building. Second, they show no respect to a holy place. Third, they are naming themselves on that date, they acted illegally and irresponsibly. So what do you think? It may show artsy in the photo, but actually knowing what white little thing running on the wall are, makes the photo look so bad. Well now, what happened already is in the past, so what we as tourists and respected people should do is act responsibly. Think about the consequences before doing anything. Saigonese love Saigon even better than foreigner tourists. 💋 #DnFCheckInSaiGon #saigon #hochiminhcity #vietnam #vietgirl #vietnamese #asian #Saigonese

A post shared by Vi Vi An (@vivgoesplaces) on

Rời khỏi nhà thờ, bạn có thể muốn ghé vào Đường Sách Sài Gòn (đường sách Nguyễn Văn Bình), một con đường nhỏ nhưng lại tập trung khá nhiều sách từ các nhà xuất bản khác nhau. Liền kề với con đường sách là điểm dừng chân cuối cùng cho chuyến đi bộ ngày hôm nay: Bưu Điện Thành Phố. Bưu điện được xây dựng khi Việt Nam là một phần của Đông Dương thuộc Pháp vào cuối thế kỷ thứ 19. Nó được xây dựng từ 1886-1891 và hiện nay cũng là một điểm thu hút khách du lịch thập phương.
Địa chỉ: 2 Công xã Paris, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
Vé: miễn phí

12466093_171202466569636_5970500983558772527_o
The Alphabet Stories/Chuyện từ Những Chữ Cái

#Letter D – Duyên (1)

Tôi hỏi, “Anh có tin vào duyên phận không?”

Anh không trả lời, mà chỉ hỏi tôi “Duyên là gì, phận là gì?”

“Duyên là có tình, có nợ mà gặp được nhau. Có phận là ở mãi bên nhau không rời. Có những người có duyên mà không phận, gặp được nhau, yêu nhau đậm sâu nhưng mãi mãi chia ly. Có những người chỉ có phận mà không có duyên, day dưa với nhau một đời nhưng một cái nắm tay cũng không nắm nổi một cách thật lòng. Anh nói xem, chúng ta có thể có cả duyên lẫn phận hay không?”

“Làm sao để biết chúng ta có duyên phận hay không? Không phải có những người ở cạnh nhau mười mấy năm, sau mới nhận ra đây không thể nào là tình yêu mà chỉ là sự ràng buộc hay sao? Có những người nghĩ rằng không thể chịu được nhau, vậy mà đến cuối đời lại cám ơn trời đã cho họ gặp được nhau. Là duyên là phận, không ai biết trước được.

Giữa anh và em có duyên hay phận đều được. Không phải anh và em vẫn cảm ơn trời đã cho chúng ta gặp nhau hay sao? Nghĩ nhiều sẽ làm khổ chính mình. Nếu đã sợ đau khổ thì tội gì phải dằn vặt bản thân bởi những điều không thể biết trước? Không phải đến hiện tại chúng ta vẫn luôn ở cạnh nhau, ủng hộ nhau, vun đắp cho tình yêu của mình hay sao? Nếu đã không có gì để hối hận, thì càng không nên làm những điều khiến ta có thể hối tiếc.”

Tôi nhắm mắt không nói gì nữa, chỉ thả hồn nghĩ về chuyện tình của chúng tôi.

Chúng tôi quen nhau từ khi còn rất trẻ, có thể nói là từ khi còn là những đứa trẻ ranh, đến giữa “thích” và “yêu” còn không phân biệt được. Chỉ có một sự tình cờ mà đã đưa chúng tôi rơi vào mối quan hệ này, day dưa nhau mãi không dứt. Ấy vậy mà đã kéo dài đến gần mười năm. Từ những cô cậu thời còn cúp học, ăn vặt trước cổng trường cho đến khi đã trở thành những công dân tích cực của xã hội, chúng tôi vẫn là người yêu của nhau. Nếu nói đây là một chuyện tình sâu đậm cũng có thể đúng, mà là một mối tình cảm mảnh như sợi chỉ cũng không sai. Chúng tôi biết nhau chừng hai năm, sau đó thì mỗi người một nơi. Nói một cách văn hoa thì người ta gọi đó là “yêu xa.” Nói một cách tiêu cực, đó đã là một nửa của chia tay.

Tôi cười bản thân, lại nghĩ nhiều rồi. Anh nói phải, nếu đã sợ khổ sao lại còn dằn vặt chính mình. Cuộc sống có những điều không thể phân biệt rõ như trắng và đen, và thậm chí còn có những chuyện không thể nào lý giải được nữa mà. Tôi nhiều khi cũng tự hỏi, điều gì đã khiến mình không buông tay dù nhiều lần đã cảm thấy rất mệt mỏi?

Anh hỏi tôi có hối hận khi yêu anh không? Bao nhiêu lần hỏi, bao nhiêu lần suy nghĩ, tôi vẫn trả lời là “không”. Khi còn trẻ chưa biết chuyện, tôi nói “không” bởi vì tôi sợ anh buồn. Khi lớn hơn một chút, tôi nói  “không” bởi vì nhờ anh mà tôi đã thay đổi. Cho đến bây giờ nếu anh vẫn hỏi lại lần nữa, tôi vẫn sẽ nói “không” bởi vì tôi thật sự không cảm thấy phải hối hận điều gì. Một, tôi không cảm thấy đau khổ vì đã yêu anh. Hai, tôi tự nguyện đâm đầu vào dù đã nhiều lần tôi có thể rời đi mà anh sẽ không oán trách.

Tôi nhớ đến giấc mơ đầu tiên mà tôi có về anh. Tôi mơ thấy mình tỉnh dậy trong bệnh viện, khi bước ra khỏi phòng bệnh nhân tôi nhìn thấy anh. Tôi bước về hướng anh nở nụ cười. Tôi nhớ giấc mơ đó là cách một tuần nữa anh sẽ về nước thăm tôi. Lúc đó chúng tôi sẽ có nhiều chuyện để nói với nhau, nhất là mối quan hệ dở dở ương ương lúc bấy giờ. Cứ ba ngày cãi một bữa nhỏ, năm ngày một trận lớn, cuối tuần lại hoà nhau. Chúng tôi mỗi người một nơi, ở cái lứa tuổi 15 – 17 này, rõ ràng là thời điểm tốt nhất để bắt đầu những chuyện tình lãng mạn khi còn ở tuổi học trò mà. Chúng tôi không hề nghiêm túc, hoặc thật sự không biết nghiêm túc là thế nào trong mối quan hệ này nữa. Chúng tôi chỉ biết, mình có cảm giác với người đó. Và với chúng tôi như vậy là cũng đủ rồi, chúng tôi không nghĩ gì nhiều, không tính lợi hại thiệt hơn. Nếu đã có tình cảm với nhau, sao lại không tìm hiểu nhau nhiều hơn?

Trong giấc mơ đó, tôi đã đứng trước mặt anh mà cười, cũng không nghĩ nhiều đến việc vì sao mình lại tỉnh dậy từ một cái bệnh viện. Nhưng dù tôi đứng trước mặt anh, gọi anh như thế nào, anh cũng chưa từng nhìn thấy tôi. Anh đi cùng một vài người bạn nữa, đi lướt qua tôi như không biết có người đang đứng trước mặt mình. Đã nhiều năm rồi, khi nghĩ lại giấc mơ đó tôi vẫn còn sững sờ vì sao anh lại vô tâm như vậy chứ? Khi tôi giật mình thức giấc, tôi vẫn còn cảm thấy buồn cười vì mình đã có một giấc mơ ngu ngốc. Tôi mở máy tính, đọc được email cuối cùng tôi nhận được từ anh: anh đang đi mua quà cho em. Một tuần nữa chúng ta sẽ gặp nhau. Anh rất nhớ em.

Tôi cười, một tuần rồi cũng sẽ trôi qua thật nhanh. Không biết lúc đó nên nói với ba mẹ thế nào để trốn đi gặp nhau đây?

Nhưng rất nhanh tôi không cần nghĩ phải bịa chuyện với ba mẹ như thế nào. Một ngày sau, tôi nhận được tin báo anh bị một gã say xỉn tông phải. Anh đã vào bệnh viện và vẫn chưa tỉnh dậy. Tôi ngỡ ngàng khi nghe tin đó, tôi vẫn còn tự giễu “Không muốn gặp nhau cũng không nên lấy một lý do như vậy chứ?” Ngày nghe tin anh bị tai nạn, tôi thẫn thờ đi bộ từ trường về đến nhà mình. Không biết tôi đi bao lâu, chỉ biết khi về đến nhà thì trời đã tối. Tôi khóc nói với ba mẹ, với chị mình rằng anh bị tai nạn đến giờ vẫn hôn mê. Tôi khóc rất nhiều, ba mẹ đều lo lắng tôi sẽ nghĩ quẩn mà làm chuyện ngu ngốc.

Vài ngày sau, tôi thật sự cầu mong chuyện anh bị tai nạn đó chỉ là một trò đùa. Tôi thậm chí chấp nhận mình bị lừa như một con ngốc, yêu một người chỉ chơi đùa với tình cảm của mình cũng được – thế nhưng trò đùa đâu không có, mà chỉ có một sự thật. Tôi còn nhớ sau bốn hay năm ngày từ vụ tai nạn, anh mới tỉnh lại từ cơn mê. Thế nhưng, tôi chưa kịp vui mừng, tôi lại biết được anh đã không còn nhớ gì về tôi nữa rồi.  Cũng không nhớ được mình vậy mà có một cô bạn gái đang chờ mình trở về.

Tôi nhớ mình nghe một cuộc gọi từ người bạn của mình, nói rằng hiện tại anh chẳng nhớ được tôi là ai nữa. Tôi cười cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nói rằng chuyện đó để sau hãy nói, còn tình hình sức khoẻ của anh thế nào và gì đó nữa, tôi cũng chả biết mình hỏi cái gì. Tôi chỉ cố gắng kiếm chuyện để nói, để cho mình không bật khóc mà thôi. Đó là lần đầu tiên tôi thật sự biết rằng, có những chuyện trên phim cũng xảy ra ở ngoài đời. Tôi đã nghĩ mình sẽ mạnh mẽ, sẽ không sao hết, vì đối với chúng tôi đến giờ vẫn chỉ là một tình cảm nửa mùa mà thôi. Tôi vẫn sẽ quan tâm đến anh, nhưng chỉ đơn thuần là quan tâm giữa hai người quen biết. Sẽ không có việc gì, tôi sẽ không khóc vì anh đâu.

Nhưng có lẽ vì tôi là một cô gái, nên nói có thành không đã thành thói quen, khi lần đầu anh nói chuyện với tôi, anh chỉ hỏi tôi “Em là ai? Xin lỗi em, tôi không biết em.”

Tôi đã khóc như mưa. Tôi khóc thay ngủ mỗi đêm, cũng chả biết vì sao mình lại khóc nhiều như vậy vì một người mình không quen thuộc bao nhiêu. Tôi khóc mỗi khi nhớ đến thái độ lạnh nhạt xa cách của anh, nhớ đến câu đầu tiên anh nói với tôi sau bao lâu chờ đợi.

Đã bao nhiêu năm trôi qua, tôi cũng không nhớ được gì nhiều cảm xúc của mình khi đó thế nào. Chỉ nhớ được khi nghe anh hỏi tôi là ai, cứ như bị tát cả một xô nước đá vào mặt. Rồi anh còn lấy tay chà sát thật mạnh, để cho tôi thấm cái lạnh hơn với một loạt danh xưng “tôi” như thế. Trước đây dù chúng tôi có tình cảm nửa vời, nhưng chưa bao giờ xưng hô với nhau như vậy bao giờ. Có giận nhau vẫn là anh và em, vì chúng tôi đã giao hẹn “tôi” chỉ dành cho người lạ. Tôi hết khóc đến sưng mắt rồi lại cười cợt với chính mình, tôi trông đợi gì vào một người mất trí chứ? Tôi đâu thể hiểu được tâm trạng của anh, cũng như anh cũng chẳng thể hiểu được tâm trạng của tôi.

Sau đó nhờ sự giúp đỡ của bạn mình, tôi cũng từ từ bình tâm lại. Tôi muốn anh nhớ tôi, vì tôi không cam lòng anh quên tôi đơn giản như vậy. Không phải chúng tôi có nhiều chuyện cần nói với nhau hay sao? Không phải anh đã cho tôi một cái hẹn, vậy mà lại thất hứa một cách vô trách nhiệm như vậy. Khi đó, tôi đã quyết tâm sẽ làm cho anh nhớ được tôi. Nếu có thể nhờ ai đó giúp, tôi còn nghĩ có nên nhờ người đó đập cho anh một gậy để anh nhớ lại hay không? Tôi vẫn còn trẻ, cho nên suy nghĩ cũng vô cùng đơn giản, chẳng phải trên phim người ta cũng vậy sao? Vài tập phim, chiếu vài ngày thì người ấy nhớ lại, họ sống hạnh phúc bên nhau đến cuối đời. Thế nhưng trong thực tế khó hơn trên phim ảnh rất nhiều.

Sau khi anh xuất viện, anh cũng không hề muốn liên lạc với tôi. Cho dù tôi email, gọi điện, nhắn tin, hỏi nhiều như thế nào anh vẫn bặt vô âm tín. Cho đến khi bạn anh, bạn tôi, kể cả em trai của anh “nhắc nhở,” anh mới chịu bật điện thoại trả lời. Không biết anh có còn nhớ khi đó anh lạnh nhạt với tôi như thế nào hay không, anh chỉ trả lời rất đơn giản như “Tôi khoẻ. Em là ai?” Để cạy miệng anh nói nhiều hơn nữa, tôi cũng không biết mình đã làm những trò gì. Sau đó anh lại quăng cho tôi hàng tá câu hỏi như:

“Em có liên quan gì với gia đình tôi? Sao mọi người đều nhắc đến em?”

“Em là người yêu của tôi, sao khi tôi bị tai nạn em không ở cạnh tôi?” – Tôi im lặng không biết nói gì.

“Nghe nói khi tôi nhặt đồ vật em tặng, tôi bị xe tông. Đó là món quà từ em sao?” – Nghe đến đây tôi thật sự nghĩ mọi chuyện đều là lỗi của mình. Phải chi đừng quen anh, phải chi đừng tặng anh cái gì, phải chi chẳng hề có gì xảy ra giữa cả hai thì giờ đây anh cũng không trở nên như vậy.

“Em là bạn gái của tôi, tại sao một tấm ảnh chụp chung cũng không có?” – Là vì chúng ta có tình cảm với nhau khi mỗi người đã ở một nơi rồi, chụp chung là điều không thể.

“Tại sao phòng tôi lại dán nhiều hình của em như vậy?”-  Anh dán thì sao lại hỏi em? 

“Tôi muốn tháo ra nhưng lại sợ hư tường.” – Tôi vừa buồn cười, vừa tức, vừa thấy chua xót. Trước đây anh dán cho đầy tường, đến độ người trong nhà cũng không dám bước vào phòng của anh, bây giờ chính anh muốn tháo ra mà không được. Lại còn sợ hư tường, không phải trước đây anh giữ mấy tấm hình đó như bảo bối sao?

“Em có thể kể tôi nghe mấy chuyện về tôi và em được không?” – Tôi nghĩ rất kỹ, nhưng không biết kể gì. Không lẽ kể rằng anh với em ba ngày cãi nhau, năm ngày cãi nhau, một tuần chúng ta đều cãi nhau sao?

“Tôi mỗi đêm hay ra balcony rồi dang tay ôm một vòng. Tôi có thói quen kỳ cục như vậy sao?” – Tôi nhớ anh từng nói, mỗi tối anh thường ra ngoài balcony hướng về nơi tôi ở rồi ôm một cái, tưởng tượng như đang ôm chính tôi vậy. Tôi lúc đó cười anh thật ngớ ngẩn, nhưng giờ đây tôi lại mong anh trở nên ngớ ngẩn như vậy một lần nữa.

“Kỷ niệm không có, hình chụp chung cũng không có, em muốn tôi tin em là người yêu của tôi bằng cách nào? Nếu gia đình tôi không nhắc đến em, tôi cũng không thể tin được em.”

Tôi cười cười, nghĩ bản thân mình muốn lừa gạt một người mất trí nhớ để được gì? Muốn đào mỏ đi nữa thì cũng phải có khả năng chạm vào túi tiền của người đó chứ. Một người ở đầu này biển, một người ở bờ bên kia thì lừa gạt nhau như thế nào? Chuyện tình éo le như vậy mà lại xảy ra với tôi, tôi cũng không biết nên khóc cho mình hay nên vui vì mình biết mùi đời sớm nữa. Nếu như đây là một bộ phim, tôi nghĩ đây sẽ là một kịch bản xuất sắc. Nếu như đây là một cuốn tiểu thuyết, tôi sẽ nghĩ tác giả là một người có trí tưởng tượng tuyệt vời. Để có thể ngược đãi nhân vật chính đến mức độ này, cũng cần một loại tài năng.

Tôi cũng không nhớ mình đã thuyết phục anh như thế nào để có thể thôi cách xưng hô “tôi – em” đi, vì mỗi khi nghe anh gọi như vậy tim tôi lại nhói lên một lần. Tuy tôi ban đầu rất mong muốn anh có thể nhớ lại mọi chuyện, nhưng sau đó tôi cũng thôi đi ý định này. Tôi nói với anh những chuyện trong quá khứ, anh không nhớ cũng được, những chuyện trong quá khứ cũng không còn quan trọng nữa.

Tôi nhớ bác sĩ của anh có nói việc anh cố gắng nhớ lại có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ của anh, từ đó tôi cũng từ bỏ việc tìm lại những ký ức đã quên đó. Đấy là lần đầu tiên tôi nghĩ đến hai chữ “duyên phận.” Có lẽ tôi với anh đến đây chỉ còn duyên, hoặc giả cũng sắp hết rồi vì từ bây giờ chúng tôi chỉ là những người xa lạ. Anh đối với tôi vừa nghi ngờ, vừa có hứng thú như vừa tìm được một người bạn mới.

Còn những thứ tình cảm, những chuyện hứa hẹn trước kia tất cả đều chỉ là “một câu chuyện kể.”


13654271_297265500607278_1283772769366567579_n
Blog, Vietnamese

Bạch Tuyết và Vàng Vàng

Nhân dịp buổi trưa không ngủ được vì con gà hàng xóm cứ xửng cồ lên mà gáy, làm mình tự nhiên nhớ đến hai con thỏ mà mình đã nuôi hồi còn nhỏ. Mình đương nhiên biết giữa con gà và con thỏ không có điểm chung nào về sinh học, lý học, hay tâm thần học chứ. Nhưng mà đâu phải có mỗi một mình mình khi nghe một cái này thì lại nhớ về cái khác đâu, đúng không?

 

Mình nhớ là khi ấy, mình đòi ba mua cho mình hai con thỏ nè. Một con lông trắng như tuyết, môi đỏ như son, mắt tựa màu máu – hay được gọi là mắt ngọc ấy. Mình gọi nó là Bạch Tuyết, gọi tắt là Bạch. Bạch thì nhỏ con thôi, nằm gọn trên lòng bàn tay mình luôn được mà. Mình cưng Bạch lắm, đi đâu cũng khoe nó là Thỏ Ngọc của chị Hằng đó. Mình thề là mình thừa biết trên cung trăng làm gì có chị Hằng, nhưng mình tình nguyện tin trên đó có một bầy thỏ giống như con Bạch nhà mình. Nếu không sao mắt nó lại có màu đỏ? Chỉ có thể là vì trên mặt trăng không có cà rốt, nên nó chỉ có nước cạp đá mà ăn nên mắt mới biến dị như vậy. (Đây là lý luận của mình lúc mình mới 12, 13 tuổi thôi. Lúc đó mình dốt sinh học lắm, âu cơ? Cũng may lý luận thế chỉ để trong đầu chứ không nói cho ai biết.)

 

Một con còn lại thì lông màu vàng, mập đến độ mình phải dùng cả hai tay mới ẵm được. Mình gọi nó là Vàng cho nó thuần Việt. Mình sẽ không thừa nhận là mình thiên vị con Bạch hơn đâu, tuy tên Bạch nghe nó sang sang hơn Vàng nhiều. Lúc mình ôm hai con này về nuôi, mình vui lắm, cứ nghĩ đến ngày sẽ có một bầy thỏ con để nựng nựng là thấy hưng phấn dạt dào rồi.

 

Ngày qua ngày, mình cho Bạch và Vàng ăn cà rốt. Nhưng nghe mẹ nói cà rốt đắt lắm, tiền đâu mà mua cho nó ăn mỗi ngày trong khi hai con này tướng thì nhỏ hơn chó, mà ăn còn hơn heo. Vâng, hai đứa nó ăn khiếp lắm ạ. Miệng lúc nào cũng chóp chép chóp chép không ngừng, và đặc biệt cứ cho là ăn, chưa bao giờ từ chối. Thế là mẹ nói mẹ mua rau muống cho nó ăn, rau muống lúc đấy rẻ hơn cà rốt nhiều.

 

Thế là tầm được đâu 1 tuần ăn sang, Bạch và Vàng bắt đầu trường kỳ rau muống. Rồi có một ngày, ai đó cho nhà mình mấy hạt điều. Mình nghĩ lâu rồi không cho hai đứa nó ăn vật gì cứng để mài răng, lỡ đâu có ngày răng mọc dài cắm xuống đất thì phải làm sao? Thế là mình cho mỗi đứa một hạt điều, chúng nó vẫn ăn rất tích cực.

 

Mình vui lắm, nuôi con gì mà nó không kén ăn thì phải vui chứ đúng không? Thế là mình thử xem nó còn ăn được gì nữa không, với tinh thần ăn đồ ở nhà thì bớt tiền chợ cho mẹ. Mình cũng biết nghĩ lắm mà! Ngày hôm đấy mình trong niềm hoan hỉ lôi đồ trong tủ đồ ăn ra, từ bánh quy, cơm, cháo, chà bông, đến tùm lum đủ thứ để cho hai đứa nó thử hết. Có cái nó không ăn, mà cũng có cái nó ăn rất nhiều. Nhưng mà hai đứa nó ăn cái gì thì mình quên hết rồi, chuyện lâu quá mà. Mình chỉ biết hôm đó hai đứa nó ăn như hạm vậy. Một ngày trôi qua rất vui vẻ.

 

Sáng hôm ấy mình như thường lệ, đem hai con Bạch và Vàng ra khỏi chuồng, cho nó chạy bộ trên máy tập thể dục để tăng cường sức khoẻ. Con Vàng thì tướng mập, rề rà rề rà mình quen rồi, nhưng con Bạch thì rất lạ. Mọi hôm nó nhảy choi choi thế mà hôm nay cứ nằm vạ ra một bên thở hổn hền. Mình nghĩ chắc nó bệnh rồi, thôi hôm nay cho nghỉ không phải tập thể dục nữa.

 

Đến chiều dọn chuồng thì mình thấy con Bạch vẫn nằm vạ ra đó, và nhìn thấy nó đi phân lỏng. Thôi chết rồi, tiêu chảy! Thế là mình chạy đi mách mẹ, con Bạch nó bị tiêu chảy mẹ ơi. Mẹ mình là một dược sĩ, nên với mấy căn bệnh tiêu chảy này kia đã quá quen thuộc rồi. Mẹ cho mình một viên thuốc đen thui thùi lùi, y chang cục than, nhưng nó không phải than mà là thuốc. Mẹ nói bẻ đôi viên này, pha nước cho con Bạch uống rồi ngày mai nó hết.

 

Đêm đó mình rất lo lắng, nhưng thấy con Bạch chịu uống thuốc thì mình cũng đỡ lo hơn rất nhiều. Sáng hôm sau mình ngủ dậy với tinh thần phấn chấn chạy xuống chuồng của Bạch – Vàng, thì thấy con Vàng đang ngồi ăn rau muống bình tĩnh như mọi ngày, còn con Bạch thì vẫn chưa ngồi dậy. Mình đến định đem cả hai con ra tập thể dục cho Bạch nó mau khoẻ, thì phát hiện ra nó nằm đơ luôn rồi. Thế là con Bạch đã ra đi không một lời từ biệt. Giờ nhớ lại khi ấy mẹ có nói cho nó uống một đêm là hết luôn, hẳn là hết. Chết còn chả phải là hết thì còn là gì.

 

Từ đó về sau chỉ còn mình con Vàng, sáng ăn rồi ngủ, trưa ăn rồi ngủ, tối ăn rồi ngủ.

Đến một ngày mình sờ sờ bụng con Vàng, thấy bụng nó to ra một vòng. Mình nhanh chóng nhảy đến kết luận, ô nó có bầu! Hồi đó bà bán thỏ bảo hai con này là một cặp vợ chồng đấy, con Bạch là chồng con Vàng mà. Nó to bụng thế thì nó có bầu rồi!!

 

Ôi Bạch ơi Bạch ơi, mày chết mà cũng kịp để lại giọt máu ruột thịt của mình. Không hiểu mày làm cách nào mà hay thế, vậy mà con Vàng cũng có bầu. Thảo nào con Vàng cứ ù ì không vận động nhiều, chắc sợ động thai! Cả ngàn câu chuyện tình lâm li bi đát như phim truyền hình, về một chàng trai bỏ mặc một cô gái cứ tuôn ra ào ạt trong trí tưởng tượng của mình luôn các bạn à. Mình cảm thấy cảm động vô cùng, tự hứa là sẽ chăm cho con Vàng mẹ tròn con vuông, để con Bạch trên trời cũng an nghỉ.

 

Một tháng sau. Hai tháng sau. Ba tháng sau.

Con Vàng vẫn ăn rồi ngủ, ăn rồi ngủ, và ăn rồi ngủ. Bụng nó đã to lắm rồi, thế mà không có dấu hiệu gì về việc sinh nở. Mình không biết loài thỏ có phải như con người phải mang thang 9 tháng 10 ngày hay không, mình cảm thấy mình cần dẫn con Vàng đi khám thai. Thế là mình ẵm nó đi bác sĩ thú y. Không đi thì thôi, đi rồi mới biết một chuyện động trời các bạn ạ.

 

Anh bác sĩ liếc mắt nhìn con Vàng một tẹo, rồi nói:

“Bầu bì cái gì, nó là đực mà. Nó bị béo phì mới bụng bự đó chứ.”

 

Lời tuyên bố như sấm rền, đập vỡ luôn giấc mộng có một bầy thỏ con trắng trắng vàng vàng nhỏ nhỏ xinh xinh của cô bé mới lớn.

 

Rồi, đoạn hồi tưởng đến đây là hết.

Con Vàng sau đó đã nhanh chóng bò lên chảo dầu của ba mình rồi, chẳng còn gì nữa để nhớ.

 

Bai.

 

 

 

 

13308254_251682941854921_6401304767576272133_o
The Alphabet Stories/Chuyện từ Những Chữ Cái

#Letter Y – Yêu

Tôi có hẹn với một người cũ, một người mà từ rất lâu rồi tôi chưa từng gặp lại. Có khi lần gặp gần nhất của chúng tôi cách đây cũng ít nhất phải là năm năm có lẻ, kể từ khi tôi và người đó đều đi tìm cho mình một điều gì đó ý nghĩa hơn ở một nơi khác. Chúng tôi tuy hiểu rằng mình đều ở cùng trên một mảnh đất, nhưng thực tế lại cách xa nhau như ở hai miền. Mà thật sự khoảng cách đối với chúng tôi có lẽ cũng không phải là vấn đề quá lớn, mà là vì chúng tôi không tìm ra được lý do để tìm kiếm nhau một lần nữa. Tôi gọi người đó là một người bạn, hoặc là một người đã từng có với tôi một mối quan hệ cao hơn tình bạn một chút, một người đã cho tôi những rung động đầu tiên trong đời.

Chúng tôi gặp lại nhau đây, vốn nghĩ rằng sẽ có rất nhiều điều để nói, nhưng khi gặp lại thì ngoài câu chào hỏi ban đầu ra, chúng tôi lại im lặng. Chúng tôi không phải là ngại ngùng, mà bởi vì trong khoảng thời gian năm năm hơn đó, chúng tôi đã đi qua những vùng đất lạ, gặp gỡ những người không quen, và làm rất nhiều điều khác biệt, nhưng những điều chúng tôi đã và đang làm lại không có sự hiện diện của người đối diện. Chúng tôi không tìm ra được một điểm chung để nói cùng nhau, hoặc bởi vì chúng tôi cố tình tránh đi điểm chung duy nhất mà mình có – chính là những điều mà chúng tôi đã-từng có với nhau. Thế nhưng những điều đã xảy ra rồi giờ đây đều được gói gọn lại trong hai chữ “quá khứ,” dù là ba năm hay là năm năm đi nữa, tất cả đều đã được tấm vải thời gian che đậy.

Những gì đã qua, thì không nên nhắc lại.

Chúng tôi cũng có thể bắt đầu lại từ đầu như những người lạ, thế nhưng cái bóng kỷ niệm quá lớn, và chúng cứ ùa về và len lỏi trong tâm trí của chúng tôi. Điều đó khiến chúng tôi hoàn toàn không thể xem người trước mặt là một người chưa từng quen được. Sau đó, thật khó khăn chúng tôi gợi ra được một đề tài gì đó để nói, rất nhiều khi sẽ chạm một chút vào những ký ức ngày xưa, về những người bạn mà chúng tôi cùng có, những người đó đã đi đâu, và họ sống thế nào. Đôi khi tôi nghĩ rằng nói về một người khác lại khiến chúng ta cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều so với khi nói về chính bản thân mình. Không phải là vì bản thân của chúng ta quá vô vị, mà là bởi vì có quá nhiều thứ mình muốn nói, vậy mà lại không nói nên lời.

Chúng tôi sau đó tạm biệt nhau và lại chia đi hai ngã. Với tôi, người này đã không còn cho tôi quá nhiều cảm xúc như trước nữa. Đứng đối diện tôi giờ đây là một người đàn ông đã trưởng thành, đã đi qua bao nhiêu chuyện tôi không biết, đã vấp ngã và đứng dậy bao nhiêu lần tôi không biết, có những suy nghĩ như thế nào – tôi cũng không biết. Tôi hoảng hốt một chút trong suy nghĩ của mình, thật lạ khi đều cùng là một người, vây mà lại có thể cho tôi những cảm xúc khác nhau như vậy. Tôi nhớ đến mình trước đây, với chỉ một cái chạm tay bâng quơ của người đó thôi cũng đã làm tim tôi loạn nhịp. Đôi khi chỉ một cái nhìn bất chợt của người cũng làm tôi rung động, dù biết rằng rất có thể người đó không hề nhìn về phía tôi.

Tôi chưa từng nghĩ là mình đã yêu, nhưng tôi nghĩ tôi đã thích người đó thật nhiều nhiều lắm. Trong những năm tháng ấy, người đó là điều tuyệt vời nhất mà tôi biết đến. Là tôi khi đó, trong mắt chỉ có mỗi một người. Là tôi khi đó, lời nào người nói ra tôi sẽ giữ trong lòng và nhớ thật lâu. Là tôi khi đó, suy nghĩ thật nhiều những gì người đó làm vô tình hay cố ý, có phải chăng đều có những ý nghĩa đặc biệt. Là cái cảm giác không gặp một chút là nhớ, mà gặp nhau thì bối rối nói không nên lời. Tôi không nghĩ là mình yêu, nhưng tôi không nghĩ những tình cảm này sẽ nhanh chóng phai nhạt. Bởi vì tôi đã nghĩ đến người đó nhiều nhiều thật nhiều, và bởi vì tôi đã từng rất vui sướng khi nghe những lời hứa hẹn rất thân thuộc. Thế nhưng thời gian đã chứng tỏ rằng tôi đã sai. Năm năm hơn đã qua, tình cảm này cũng như lời hứa trẻ con khi đó, đều đã trôi qua như những hạt cát len lỏi qua từng khẽ tay. Cho dù là ở cùng một vị trí nắm cát vừa rơi, chúng tôi có cố gắng vun vén nó thêm một lần nữa thì mãi mãi sẽ không phải là nắm cát của trước đây. Tuy là giống, nhưng cũng là lạ. Mà những cái lạ đó, chính là cái đã đẩy chúng tôi đi xa mãi mãi.

– Một phần từ cuốn sách chắc sẽ không bao giờ xuất bản.

——-

Viết vào ngày 6 tháng 7, 2016. Một ngày để nhớ.

13483200_680257422131648_40291122857237528_o
Blog, The "Everyday Stories", The Alphabet Stories/Chuyện từ Những Chữ Cái, Vietnamese

#Letter Z – Zuki

Trời mưa thế này tự dưng tôi nhớ đến Zuki. Thế nhưng sự nhớ nhung này cũng khá là mơ hồ, cứ như một cuộn băng hư hỏng lỗ chỗ vậy, cứ chiếu chỗ được chỗ mất. Thế là tôi phải chạy ra hỏi mẹ, mẹ ơi có còn nhớ Zuki không?

Zuki, hay chính xác phải gọi là Zuki Đệ Nhị. Bởi vì nó đến sau Đệ Nhất. Về Đệ Nhất, tôi cũng không nhớ rõ nó thế nào, chỉ nhớ mang máng là nó xinh xắn đáng yêu, vừa nhìn đã thấy thương, nhưng chỉ ở nhà tôi không quá một tuần thì mất đi không dấu vết.

Người ta thường nói, đồ càng quý thì phải giữ càng chặt. Nếu nó không bị người khác cướp đi, thì cũng sẽ tự rời mình mà đi mất. Tôi đã nghĩ rằng ngừơi ta nói không đúng. Nếu nắm càng chặt thì nó sẽ càng dễ hỏng, huống hồ gì là đối với một sinh vật sống càng cần phải có tự do. Nhưng sau đó tôi lại nhận ra rằng đôi khi ích kỉ một chút, nắm giữ thật chặt một vật mới là điều nên làm. Có lẽ đó không phải là điều tốt nhất, nhưng cho đến khi đôi bên chưa có ý định từ bỏ nhau, thì hãy khoan vội buông lơi.

Nói tới Zuki của tôi, đứa sau rõ ràng là khác hẳn với đứa trước. Từ hình thức, tính tình, đến hoàn cảnh sống cái gì cũng khác. Nếu ở trong thời đại cũ, có thể nói Zuki là ví dụ về một đứa con thứ mà cha không thương, mẹ không đau. Nó không có nhiều quyền uy như anh cả Bitla, lại không dám bố láo cái gì cũng dám làm, không kiêng kị ai như thằng út Sake. Ai ai cũng chỉ quan tâm đến đứa lớn nhất và nhỏ nhất, hầu như chẳng còn thừa chút nào tình cảm cho những đứa ở giữa. Vẻ ngoài của Zuki cũng xấu, nếu nhìn vào nó thì khó mà nói được tất cả đều là anh em ở cùng một nhà. Tính tình của nó thì âm u, lúc nào cũng chỉ lầm lũi một mình. Không biết vì bẩm sinh nó là vậy, hay do bị lạnh nhạt từ lâu mà nó sinh ra cái tính trời đánh như thế.

Người lạ nhìn cách nó biểu hiện với người trong nhà thì dè bỉu nó không biết điều, đã xấu mà còn không biết học cách lấy lòng. Còn với người trong nhà, nếu nó không xuất hiện, cũng khó làm người ta tận tâm chú ý. Chưa kể lúc đó ở trong nhà cũng quá đông đi. Ngoại trừ năm anh em chúng nó ra, nhà còn phải san sẻ tình thương cho một con bé mới xa quê lên thành phố, và cùng lúc còn phải che chở cho một cặp đôi có một tình yêu ngang trái…Điều đặc biệt duy nhất là, tuy có ngang trái, nhưng hai đứa nó lại thẳng thắn thừa nhận mà yêu hết lòng.

Mới đầu tôi cũng khá sốc với cách chúng nó bày tỏ với nhau, nhưng sau dần lại quen, cảm thấy chuyện như vậy cũng không đến nỗi quá tệ. Có rất nhiều người ngoài kia, dù ở cạnh nhau đấy nhưng họ cũng có hạnh phúc đâu? Mà có những người, rõ ràng là rất yêu nhau nhưng lại chẳng đến với nhau một lần. Tôi nghĩ là chỉ cần hai người thật sự quan tâm nhau, cần nhau thật nhiều thì ở cạnh nhau thôi cũng đủ. Tôi nghĩ, trong cuộc sống của chúng ta có những điều không đáng để mãi mãi trở thành một sự hối tiếc, mà đặc biệt đó là khi yêu một người.

Quay về lại chuyện của Zuki, tôi nhớ nó ít khi thể hiện ra mình thích thú điều gì. Thức ăn ngon hay dở, phòng ở cao hay thấp, tình cảm anh em mặn hay nhạt, nó cũng không lên tiếng nói gì – hoàn toàn không phản bác cũng chả tán thưởng, lúc nào cũng cứ im im, lầm lì lầm lì mà đi. Thứ duy nhất mà nó đặc biệt thích (bởi vì ngoài điều đó ra nó cũng chả làm gì khác nữa), là sáng sớm vừa mở mắt đã phải ra ngoài trời tìm một chỗ thật cao, rồi ngẩng đầu lên mà suy nghĩ. Ai mà biết nó nghĩ cái gì đâu, miễn là nó không làm phiền ai thì cũng sẽ không có ai nhọc tâm lo lắng đến nó. Khi nào nó nghĩ chán thì lại quay về nhà, có khi đứng ở xa xa mà nhìn anh em nó chơi đùa. Nhìn nó một mình, tôi thấy thương.

Tôi nhớ, tôi đã từng cố gắng thay đổi nó. Tuy người ta vẫn nói “cái nết đánh chết cái đẹp,” nhưng với những đứa vừa không đẹp người mà tính tình còn cổ quái như Zuki thì ai mà thương?

Thật ra, nếu có thời gian ở chung lâu dài và tìm hiểu thì sẽ nhận ra Zuki thật sự không tệ. Nó thật thà, cũng quý trọng tình cảm, không bạo lực cũng không xum xoe. Nếu mà so sánh cho công bằng, có khi nó là thằng tốt tính nhất nhà. Nhưng mà cái quan trọng là người ta không có nhiều thời gian mà tìm hiểu như thế. Mà cái đẹp, cũng không phải để chưng cho có, rất nhiều khi, người ta cần có một cái nhìn thiện cảm trước rồi mới có thể nói chuyện êm xui.

Lại nói, nó không chịu mở lòng thì trừ người có kiên nhẫn phi thường, hoặc quan tâm nó một cách đặc biệt mới có thể nhẫn nại mà tìm hiểu nó.

Thế là tôi quyết tâm đưa Zuki đi bác sĩ, hòng chẩn bệnh chữa cho cái thân gầy như sida cho nó. Sau đó tôi mới phát hiện ra nó còn nhiều bệnh khác nữa, nào là ghẻ trên đầu, nào là bệnh hôi miệng. Tôi tái mặt mà nghĩ, này cùng ăn một món ngủ cùng một chỗ, tại sao em út thì mướt mát, nuột nà; còn nó thì thế này? Đời đúng là có nhiều thứ để suy ngẫm, ví dụ như sinh sống ở cùng một nơi nhưng có người này lớn lên thật tốt, lại có người khác cứ mãi không phất lên được.

Zuki ban đầu dĩ nhiên là phản đối, thậm chí còn la hét phẫn nộ muốn trốn về. Nhưng mà không phải nó cứ muốn là được. Sau khi đi điều trị dài hạn, tình hình của nó có đỡ hơn, nhưng bệnh của nó vẫn không hoàn toàn khỏi hẳn làm tôi vô cùng đau đầu. Mà điều làm tôi lo lắng hơn chính là tính tình của nó cũng thay đổi, có vẻ như là theo chiều hướng ác liệt hơn trước. Đến nỗi nhìn tôi nó cũng không buồn liếc mắt, cứ thấy bóng người thì đã quay lưng đi mất. Ăn cơm cũng không buồn ăn, thích thì đến nhìn một chút, nếu không thì có ép mấy cũng không ăn. Nếu có cái gì về nó mà không đổi thì chắc là sở thích hay ngẩng đầu lên trời suy tư của nó.

Rồi cũng vì sở thích đó mà nó mất đi.

Tôi nghe tin nó mất không biết nói gì. Mới hôm qua còn mạnh khoẻ, hôm nay nói mất là mất? Tôi lại nghĩ, cuộc sống thật lắm có nhiều điều bất ngờ, thời gian với mỗi người chẳng ai hay biết là ngắn hay dài. Tuy tôi không thương nó lắm lắm, nhưng ít nhiều cũng có cảm tình, nên nó mất tôi cũng hụt hẫn. Phải mà lúc đó tôi cản nó đừng đi, phải mà tôi kiên nhẫn nhiều hơn một chút với nó thì hay biết mấy.

…………

Tôi lại hỏi mẹ, mẹ ơi có nhớ Zuki không? Mẹ nói nhớ chứ. Nhớ nó mấy lần ra đống đá trước nhà mà ngồi nhìn xa xa. Chỉ tội nó sáng hôm đó vừa ra khỏi nhà, chả biết làm sao đã bị người ta thuốc rồi ẳng ẳng hai tiếng mà chết mất.

Tôi gật đầu, ừ thật tội.

Nói chung là một chiều mưa buồn bã, tôi tự dưng nhớ về  một con chó mà tôi nuôi. Thế là tôi viết một bài thật dài cho nó.

—————————-

Đây vốn dĩ chỉ là một chuyện trong rất nhiều chuyện về một gia đình có nuôi một bầy 5 con chó, một con mèo, và hai con ngỗng đực yêu nhau công khai. Đó là chưa kể đến những loài động vật khác chúng tôi không tình nguyện nuôi, nhưng có đuổi mãi cũng không chịu đi.

Mà những chuyện đó, cứ từ từ nói sau.